Powered By Blogger

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

BÀI ĐĂNG TÔI VÀ EM...

TÔI VÀ EM...


Cách đây hơn ba năm, khoảng năm 2009, tôi đã gặp em trong một lần em mang giấy giới thiệu của trường đến công ty tôi xin làm đề cương thực tập tốt nghiệp. Lúc đầu gặp em, tiếp chuyện với em, thú thật tôi không có một chút ấn tượng nào về em... ngoài chuyện xem em như là một cô học trò đến thực tập thực tế tại công ty mà thôi.


Đến khoảng tháng 09 năm 2009, tôi chính thức tiếp nhận em vào làm việc tại công ty. Bấy giờ, tôi mới bắt đầu có chút ấn tượng về em..., em thầm lặng, ít nói, tiếp thu công việc có hơi chậm, nhưng em có một điểm mà tôi rất thích là tính siêng năng, ham học hỏi và luôn cầu tiến trong công việc. Ngoài ra, qua những lần tiếp xúc và trò chuyện với em, tôi hiểu thêm về gia cảnh của em và tôi biết thêm một điều về em là bản tính em rất bướng bỉnh và có cá tính..., cứ nhìn khuôn mặt và vầng trán của em thì tôi biết nhận xét của tôi về em là không sai lầm chút nào hết, nhưng hơn cả vẫn là đôi mắt của em, ánh mắt em hầu như trái ngược lại với bản tính của em...


Người ta thường hay nói : "...ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn...", thì có lẽ ánh mắt của em đã thể hiện tâm hồn của em trong đó. Tâm hồn của em thùy mị, dịu dàng, đa cảm, đa sầu... chứ không bướng bỉnh như bản tính bên ngoài của em, tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của em nhìn tôi...


Tuổi em còn trẻ khoảng ngoài đôi mươi, nhưng suy nghĩ của em đã có tầm chín chắn hơn độ tuổi của em nhiều. Em đã biết tự lập, biết chịu cực, chịu khó, chăm lo học tập, học hỏi kinh nghiệm... trước mắt, lo cho tương lai của mình và sau này có điều kiện chăm lo cho ngoại và mẹ, điều này càng làm tôi quý mến em nhiều hơn.


Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi và em cùng làm việc với nhau, mới đây mà đã hơn ba năm rồi. Khoảng cách cuộc đời giữa tôi và em hình như ngày càng thu hẹp lại và khoảng cách tâm hồn của hai người ngày càng gần lại hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về em, tôi không hiểu và không biết từ lúc nào trong cỏi lòng tôi đã hình thành một tình thương trong sáng, bao la và trọn vẹn nguyện dành cho em mãi mãi suốt cuộc đời này... Có lẽ, em cũng hiểu được tình thương tôi dành trọn cho em, qua ánh mắt em nhìn tôi, tôi cảm nhận được điều đó và điều đó, có lẽ cũng đang xảy ra trong lòng em...


Tôi và em cùng gặp nhau ở một điểm là sự cảm thông, thấu hiểu chia sẽ, an ủi và giúp đỡ lẩn nhau trong cuộc đời này..., đây cũng là điểm ban đầu phát sinh tình thương giữa tôi và em. Tình thương thì không có giới hạn, không có điểm dừng, đã thương thì ngày càng thương nhiều hơn... Từ tình thương đi đến tình yêu là một khoảng cách rất gần và khoảng cách đó tôi đã vượt qua... Phải, tôi đã yêu em và yêu em hơn bao giờ như chưa hề được yêu... và tôi cầu mong cuộc đời (đã phần nào thấu hiểu được tôi) sẽ không để tôi yêu đơn phương thầm lặng một mình trong suốt cuộc đời này...


Bây giờ và về sau, tình yêu của tôi đã dành trọn cho em mãi mãi là một tình yêu không có đoạn kết..., tình thương của em dành cho tôi là một tình thương có đoạn kết, đoạn kết cuối cùng của tình thương em dành cho tôi là tình yêu của cuộc đời ban tặng cho tôi...


Tôi và em, hai con người, hai cuộc đời, hai suy nghĩ, nhưng có chung một tình yêu sâu đậm và trầm lắng trong tận đáy lòng... Mỗi người sẽ mang theo trong lòng đến suốt cuộc đời này...

Tháng 11 năm 2012
NGUYỄN ANH KHANH

Không có nhận xét nào: