Powered By Blogger

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

BÀI VIẾT VỀ BÀI THƠ ĐÔI DÉP

VỀ BÀI THƠ "ĐÔI DÉP"
Nhà thơ Nguyễn Trung Kiên


I.TÁC GIẢ :
          Nguyễn Trung Kiên sinh ngày 28 tháng 04 năm 1973 tại Hà nội. Hiện đang sinh sống ở 218/23 đường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

          Nguyễn Trung Kiên là Sinh viên khoa Ngữ văn Khoá 23 (1997-2001) trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, anh từng là chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Thơ văn của trường, anh từng tham gia Câu Lạc Bộ Sáng Tác trẻ của Nhà Văn hóa Thanh niên. Vì hoàn cảnh anh phải bỏ học dỡ dang hiện nay đang làm thợ cơ khí tại Xưởng của gia đình. 



Nhận định về bài thơ "Đôi dép", nhà thơ Lê Minh Quốc đã viết như sau :
          "Đến với một bài thơ hay, có nhiều đường đến và nhiều hướng để cảm nhận. Với tôi, tôi nghĩ trong đời nếu có một người để mình da diết thương, mình cuồng nhiệt yêu, mình điên cuồng nhớ... thì đó đã là một hạnh phúc. Hạnh phúc vì tin rằng dù được hoan lạc yêu hay não nùng tình phụ thì những cuộc tình đẹp vẫn tồn tại và có thật ở trên đời. Trong suy nghĩ đó, tác giả Nguyễn Trung Kiên là một người hạnh phúc. Anh đã gieo cho bạn đọc một niềm tin như thế."


II.BÀI VIẾT :
          Khởi đầu tình yêu là những lần gặp gỡ, tay đan tay, mặt nhìn mặt, mắt nhìn nhau yêu thương trìu mến. Từ cỏi lòng cảm xúc dâng tràn, anh và em đã chia sẽ với nhau những tâm thư thầm kín. Thân ái kể cho nhau nghe về những vất vả phải lo toan xảy ra trong đời sống thường ngày. Khi đôi tâm hồn đã biết thương yêu nhau thì ngày cũng như đêm, nổi nhớ về nhau sâu lắng, miên man, cồn cào, da diết...

          Từ những điều ngở như bình thường, giản dị bỗng nhiên chợt hóa thành thơ. Cảm ơn tác giả đã mượn một hình ảnh phải nói là bình thường quá đổi để gửi gấm lòng mình (chan hòa với tấm lòng của nhiều ngưới) nói hộ lên một nổi nhớ trong lòng anh về tình yêu đôi lứa :


"Bài thơ đầu tôi viết tặng cho em 
Là bài thơ tôi viết về đôi dép... 
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết 
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ..."

          Bài thơ trở nên cuốn hút người đọc là khi tác giả đã "Nhân cách hóa" hình tượng đôi dép, lồng vào những nghĩ suy của mình : 


"Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ ?
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước... 
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược 
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau..." 

          Đôi dép bây giờ không còn là vật vô tri, vô giác nữa ! từ những vần thơ trong bài thơ đã trở thành hai con người chung một số phận. Hai con người thương yêu, chia sẽ, quan tâm và chăm lo với nhau trong cuộc sống thường ngày :


"Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao 
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp... 
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác 
Số phận này phụ thuộc ở chiếc kia..."

          Hai tâm hồn trong hai số phận nhưng chung một tình yêu, hai nổi nhớ ngày đêm ở hai vùng miền xa cách... Vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, hai tâm hồn hòa quyện thành một nổi nhớ sâu đậm của tình yêu. Lời thơ thật sâu sắc, anh và em hai con người bình thường yêu thương nhau. Nhưng nếu vì một nghịch cảnh hay một lý do nào khác khiến ta phải chia tay với nhau thì những người đến sau trong tâm hồn anh và em :  


"Nếu một ngày một chiếc dép mất đi 
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng... 
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết 
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu..."

          Cảm giác khi xa vắng người mình yêu thương đã nhức nhối, ray rức trong lòng rồi. Nếu một ngày nào đó phải chia tay, xa vắng nhau mãi mãi... Có thể trong đời ta sẽ tìm được người thay thế, nhưng tâm hồn bỗng trở nên :


"Cũng như mình trong những lúc vắng nhau 
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía... 
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế 
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh..."

          Những lời thề nguyện, ước hẹn trong tình yêu đều là giả dối ! Tình yêu là bước song hành của hai tâm hồn nguyện lòng cùng nhau đi trọn một kiếp sống con người. Quan tâm, chăm lo những nổi gian lao, vất vả với nhau trong đời sống thường ngày ! Chia sẽ những niềm sướng vui, hạnh phúc. Lúc nào, tình yêu thương của anh và em cũng phải là : 


"Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành 
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối... 
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội 
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi..."

          Có thể, anh và em ta vẫn có những điểm khác nhau về quan niệm sống. Nhưng ta đã gặp nhau ở một điểm chung là đôi tâm hồn đồng cảm về thơ văn, như anh đã nói với em ngay buổi đầu tiên khi chúng ta quen biết nhau : "Văn là con người, con người là văn". Ta thương yêu nhau từ trong hư ảo, ta tìm gặp nhau trong thực tại đời thường. Cuộc đời này anh và em không thể thiếu nhau được nữa, bởi vì ta chân thành thương yêu nhau :


"Không thiếu nhau trên những bước đường đời 
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải - trái... 
Như tôi yêu em ở những điều trái ngược 
Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung..." 

          Tình yêu thầm lặng là tình yêu mãnh liệt nhất ! trong cuộc sống thầm lặng giữa đời thường anh nhớ thương em hơn bao giờ hết ! Những băn khoăn, trăn trở, suy tư về những định kiến của con người như một rào cản vô hình ngăn anh không thể gần em ! Anh mặc hết, anh vẫn bước song hành cùng em ! Cuộc đời anh sẽ trở nên vô nghĩa, không còn gì nữa nếu chỉ còn có một mình anh : 


"Hai mảnh đời thầm lặng bước song song 
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc... 
Chỉ còn một là không còn gì hết 
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia..."



III.LỜI KẾT :
          Chân thành cảm tạ Nhà thơ Nguyễn Trung Kiên đã sáng tác một bài thơ thật hay, lời thơ bình dị, gần gủi với đời sống tình yêu của mỗi một đôi lứa thường ngày.

          Từ hình tượng "Đôi dép" rất đổi bình thường, gần gủi với con người, qua anh bỗng trở nên sâu lắng. Có thể nói, tình yêu thương chân thật giữa hai con người với nhau thật bình thường, giản dị và đẹp quá...

          Qua thơ anh, người đọc có những suy tư, trăn trở về một tình yêu chân thật bắt nguồn từ một trái tim thương yêu đi tìm một trái tim biết thương yêu trong hàng vạn, hàng vạn trái tim con người...


Đêm khuya ngày 03 tháng 03 năm 2014
Từ bài thơ "Đôi Dép" trong Trang thơ Google+ +Thạch Thảo 
NGUYỄN ANH KHANH

Không có nhận xét nào: